Ăn chay

3/7/2013 1:22:22 AM
Hai chữ Mùa Chay gợi nhắc cho ta về việc ăn chay. Tuy vậy, trong xã hội bị tục hoá ngày nay, khi nhắc đến hai hạn từ ăn chay, người ta thường nghĩ về những một phương dược để chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ và sắc đẹp. Còn ý nghĩa thiêng liêng của việc ăn chay hãm mình dường như bị lãng quên.

Vậy đâu là ý nghĩa và giá trị của việc chay tịnh, nói cách khác tại sao Giáo Hội lại mời gọi chúng ta ăn chay?

 

Kinh Thánh và toàn thể truyền thống Kitô giáo giúp chúng ta biết rằng ăn chay là một phương thế giúp chúng ta tránh tội và những con đường dẫn đến tội. Trong những trang đầu của Kinh Thánh, Thiên Chúa đã truyền dạy con người phải kiêng cử, đừng ăn trái cấm. Khi con người phạm tội, việc chay tịnh được xem như là một phương thế giúp ta phục hồi tình bạn với Thiên Chúa. Thật vậy, Ét-ra, khi chuẩn bị cuộc hành trình từ nơi lưu đày về Đất Hứa, đã kêu mời cộng đoàn dân chúng ăn chay để “hạ mình trước nhan Thiên Chúa chúng ta” (8,21). Đấng Toàn Năng đã lắng nghe lời cầu nguyện của họ và bảo đảm cho họ sự quý mến và bảo vệ. Cũng vậy, khi ngôn sứ Giôna công bố lệnh truyền của Thiên Chúa, dân thành Ninivê đã công bố lệnh ăn chay, như dấu hiệu của lòng chân thành, và nói rằng: “Biết đâu Thiên Chúa chẳng nghĩ lại, chẳng bỏ ý định giáng phạt, và nguôi cơn thịnh nộ, khiến chúng ta khỏi phải chết?” (3,9). Trong Tân ước, Đức Giêsu chỉ ra ý nghĩa sâu xa của việc chay tịnh, khi kết án thái độ của người Pharisêu, những người tuân giữ nghiêm nhặt các quy định của luật, nhưng lòng của họ xa cách Thiên Chúa. Việc chay tịnh đích thực chính là thi hành ý của Chúa Cha, “Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ thưởng công cho anh” (Mt 6,18). Chính Đức Giêsu đã ăn chay và cầu nguyện trước khi bắt đầu thực thi ý Cha. Ngài được Thần Khí dẫn vào hoang địa, để chịu quỷ cám dỗ. Người ăn chay ròng rã 40 đêm ngày, và sau đó, Người thấy đói” (Mt 4,1-2). Giống như Môê là người đã ăn chay trước khi đón nhận những tấm bia lề luật (x. Xh 34,28) và việc Êlia ăn chay trước khi gặp Chúa tại Núi Horép (x. 1 V 19,8), Đức Giêsu cũng vậy, qua việc cầu nguyện và ăn chay, đã chuẩn bị cho sứ vụ đặt trước mặt Ngài, sứ vụ được đánh dấu vào lúc khởi đầu bằng một cuộc chiến đấu nghiêm trọng với kẻ cám dỗ.

Trong thời đại chúng ta, chay tịnh dường như đã đánh mất ý nghĩa thiêng liêng, thay vào đó người ta chỉ xem ăn chay như là một phương dược để chữa bệnh và chăm sóc thân thể. Chúng ta không chối bỏ vai trò của chay tịnh trong việc mang lại hạnh phúc thể lý, nhưng đối với chúng ta, chay tịnh trước tiên phải là một phương thế giúp ta sống hạnh phúc trong ý nghĩa trọn vẹn nhất của nó, nghĩa là sống theo ý Chúa.

Thật vậy, việc chay tịnh chắc chắn góp phần mang lại sự thống nhất cho con người, giữa thân xác và linh hồn, nhờ đó giúp xa tránh tội lỗi và lớn lên trong tình thân mật với Chúa. Con người chúng ta có những nhu cầu về thể xác nhưng cũng mang nơi mình chiều kích thiêng liêng. Do đó, để có thể phát triển thống nhất và lớn lên về chiều kích thiêng liêng, đôi lúc chúng ta cần phải chấp nhận từ khước những nhu cầu về vật chật để nuôi dưỡng một thái độ nội tâm lắng nghe Chúa Kitô và để được nuôi dưỡng bằng lời cứu độ của Ngài. Qua việc chay tịnh và cầu nguyện, chúng ta để Chúa đến và thỏa mãn cơn đói sâu đậm nhất mà chúng ta cảm thấy trong thâm tâm, đó là sự đói khát Thiên Chúa.

Cuối cùng, việc thực hành chay tịnh giúp chúng ta thấy tình trạng của biết bao nhiêu anh chị em chúng ta đang sống. Khi chúng ta tự nguyện từ bỏ chính mình, chúng ta sẽ lớn lên trong tình yêu đối với anh chị em. Chúng ta sẽ sẵn sàng để trao ban những của cải vật chất mà chúng ta được lãnh nhận từ lòng từ bi của Thiên Chúa. Vì thế, người tín hữu được mời gọi trao ban cho người nghèo những gì họ đã dành dụm được khi ăn chay. Đây là một thực hành đã có từ xa xưa và hơn bao giờ hết nó cần được tái khám phá và khuyến khích lại trong thời đại chúng ta, đặc biệt trong Mùa Chay.

Như vậy, ăn chay là một thực hành khổ chế quan trọng, một vũ khí thiêng liêng để chiến đấu chống lại mọi gắn bó mất trật tự với chính bản thân. Sự từ khước tự nguyện với những vui thú phát sinh từ lương thực và những của cải vật chất giúp người môn đệ Đức Kitô kiểm soát lòng ham muốn đối với thiên nhiên, vốn đã bị lệch lạc bởi tội nguyên tổ, mà những hệ quả tiêu cực đã tác động trên con người. Vì thế, ước chi mỗi gia đình và cộng đoàn Kitô hữu biết tận dụng thời gian Mùa Chay này, để gạt bỏ một bên những điều gì gây lo ra cho tâm trí và tăng trưởng trong những điều nuôi dưỡng tâm hồn, hầu yêu mến Thiên Chúa và tha nhân.

Nguyễn Minh Triệu, SJ

Lên đầu trang