Ai mới thực sự bất hạnh!

5/2/2020 4:59:44 PM
Vụn Vặt Suy Tư mùa 'Cúm Tàu':

Vợ chồng nó may quá, may nhất trên đời !

 

May ? Nhưng may cái gì ?…

 

Mà thôi, trước hết xin hãy nghe câu chuyện bất hạnh, bởi cái may mắn nhất gắn liền với cái bất hạnh nhất.

 

 

1. Chị quả là người bất hạnh, và theo nhiều người- ‘bất hạnh nhất hành tinh’.

 

Chị góa chồng, có lẽ góa phụ đến hơn 3 lần đoạn tang.

 

Chồng Chị ung thư, chết đột xuất…

 

Chồng mất sớm, chết giữa lúc Chị đang hồi xuân… Chị ở vậy nuôi con, đứa con gái duy nhất của hai vợ chồng.

 

Nhìn ở góp độ kinh tế, thực ra việc chồng chết cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy. Việc quán xuyến gia đình, gầy dựng cơ nghiệp đại gia một tay Chị làm cả. Chồng mất, có chăng như mất một… osin được việc, dẫu nhiều lúc bực mình thêm vì… hiền đến…ngố; Hoặc mất đi một ‘tay lái lụa’ cho Chị.

 

 Nói chồng thế thì hơi quá, nhưng quả thực lúc chồng sống, đúng là có ‘mặc cảm osin’. Nhiều lúc ‘giải sầu’ với chúng bạn bên xị đế nhâm nhi, chồng Chị từng trải lòng nỗi buồn thân phận của thằng đàn ông làm chồng osin, lệ thuộc gần như 100%, nhất là khoản kinh tế…

 

Muốn mua gì phải… xin tiền vợ.

 

Cái mặc cảm chồng Osin, lại hiền khô không biết nói chuyện khiến anh chồng dễ cục tính! Cũng có thời vợ chồng Chị bất hòa phải ly thân đến… Cuối cùng họ ‘sum họp’ lại với nhau cũng vì con cái…

 

Nói dài dòng thế, để thấy việc anh xã mất cũng chẳng có chi bất hạnh mấy, bởi khi còn sống cũng chẳng có vai trò, ảnh hưởng gì đến Chị. Chị buồn khổ thật nhưng có lẽ rồi cũng nhanh hết thôi. Chị lại chìm ngập việc kiếm tiền.

 

Thú vui của Chị là kiếm tiền!

 

Phải công nhận, việc kinh doanh, Chị thuộc loại ‘mát tay’ hay vợ giỏi giang, có khả năng dễ kiếm tiền, nhiều tiền… Cơ ngơi như biệt thự, xe con … mình tay Chị làm nên.

 

Có lẽ Chị khởi đầu bất hạnh từ điểm này…

 

Mộ lần con gái chạy chiếc SH đắt giá chở mẹ … Tai nạn giao thông thảm khốc khiến Chị chết ngay, còn đứa con gái bất tỉnh, nghe đâu nằm viện được ít ngày rồi cũng… theo mẹ.

 

Chị không có di chúc, nên theo luật pháp vợ chồng đứa em trai ruột độc nhất của Chị thừa hưởng tất. Nghe nói chỉ tính riêng tài khoản nhân hàng Chị gởi cũng hàng hàng tỉ.

 

Cả đời như con trâu vất vả cày bừa, đôi khi bất chấp cả lương tâm… để cuối cùng ra đi với hai bàn tay trắng !

 

Nói điều ‘không hay’ trên bởi Chị đã từng có tiếng vay lấy lãi; đôi lần người nghèo không có tiền trả đã bị Chị kiện tòa đòi thế chấp đất đai gia tộc. Và lần nào Chị cũng thắng !

 

Nói thế để thấy rằng, nếu Chị hưởng Lòng thương xót của Chúa (tớ hy vọng Chị vẫn được) thì Chị đang ở Luyện tội và rất cần người thân ruột thịt của Chị còn sống nhớ đến Chị, thay mặt Chị bù đắp- nhất là ở tội gây bất công, điều mà Chúa Giêsu quả quyết: Một đồng xu cũng phải trả xong (x. Mt 5,26)

 

Song cái bất hạnh ‘lớn hơn’ của Chị nằm ở khía cạnh khác.

 

2. Có lần tớ ghé thăm Giáo xứ Chị, chính xác ghé thăm ‘Cha bác’ thân quen.

 

Tớ ‘vô duyên’ đả động đến câu chuyện của Chị.

 

Và biết thêm ‘nỗi lòng’ của cha xứ.

 

Đại khái: Vợ chồng đứa em trai hưởng gia tài ‘kết xù’ như thế, nhưng chẳng thấy xin Lễ cho Chị mấy.

 

Chính xác, sau Lễ an táng, hai vợ chồng đứa em Chị có vào cảm ơn cha xứ, và xin một Thánh lễ. (Lễ cưới hay an táng, cha xứ dâng Lễ như chia sẻ vui buồn với gia đình; không nhận bổng lễ)

 

Mốc 49-50 ngày Chị mất không thấy xin lễ…

 

Mốc qua trọng khác: 100 ngày Chị mất cũng không thấy.

 

Sắp tới giỗ năm đầu, không biết gia đình đứa em trai có nhớ xin dâng Lễ không?

 

- Hay Chị sớm làm ‘Linh hồn mồ côi’ chẳng còn ai nhớ đến hương khói, cầu nguyện… Bỗng nhiên tớ ‘bộc’ miệng!

 

...

 

Người em trai hưởng gia tài của Chị, nếu còn chút đạo đức sẽ lấy một phần đáng kể gia tài của Chị để dâng Lễ, hay làm việc bác ái như cách đền trả phần nào những bất công mà Chị khi còn sống gây nên.

 

Nói ‘một chút đạo đức’, bởi nếu có đạo đức thật sự, người nhà sẽ dùng hết hay gần như hết tài sản người quá cố để lại, thay mặt người quá cố của mình làm từ thiện- bác ái như cách đền trả những bất công gây ra khi còn dương thế.

 

 

3. Nhưng xét cho cùng, người bất hạnh đáng thương nhất lại là đứa em trai- gia đình đứa em trai- bỗng nhiên thừa hưởng gia tài lớn của Chị.

 

Tớ nói điều này chỉ xét trên bình diện nhân sinh từ trải nghiệm của tiền nhân: ‘Tiền bạc là đứa đầy tớ tốt nhưng lại là ông chủ hiểm ác’.

 

Trong tư cách đáng ra làm chủ lại trở thánh nô lệ tiền của… Chỉ với đời sống kiếp nô lệ của đứa đáng ra là đầy tớ mình… thì đã bất hạnh, khổ đau biết chừng nào !

 

Tớ nhớ đến câu chuyện cụ già ‘giác ngộ’ khám phá kho tiền vàng trong hốc núi liền chạy ra thất thanh hét lên, sợ hãi vì ‘gặp tử thần’.

 

Ba chàng thanh niên vào thử xem mặt mũi tử thần thế nào, ai dè đấy là kho của cải liền bảo ‘lão già ngu quá…’. Rồi họ bàn chia nhau. Rồi họ bàn ăn mừng… Rồi đề cử 1 người vào thành mua đồ…

 

Chàng đi mua đồ ăn mừng lòng tham cuồn cuộn nổi lên, muốn hưởng kho báu một mình lên dã tâm tẩm độc vào rượu…

 

Hai chàng ở lại lòng tham cùng dậy sóng, bàn kế giết tên mua đồ khi hắn trở về.

 

Kế hoạch thành công mỹ mãn…. Sau khi giết người vào thành mua đồ ăn, hai tên còn lại ăn mừng, uống rượu… Cả ba đều đi gặp tử thần.

 

...

 

Lời cảnh cáo này của Chúa Giêsu thì chắc chắn: ‘Được lời lãi thế gian mà mất phần linh hồn thì được ích gì’

 

Lm. Đaminh Hương Quất

Lên đầu trang