5 điều thú vị về Giáo Hội Công Giáo mà có thể bạn chưa biết

7/25/2021 11:00:21 AM
Phần lớn thời gian, Giáo Hội Công Giáo được gọi chính thức là "Giáo Hội Công Giáo Rôma". Có nhiều lý do lịch sử sau chuyện đó. Tuy nhiên, tên gọi đôi khi gây hiểu nhầm - Giáo Hội Công Giáo không hẳn là duy nhất Rôma. Hội Thánh này bao gồm 24 Giáo Hội riêng biệt, trong đó Hội Thánh Rôma Latinh là Giáo Hội lớn nhất.

katholikos.jpg

Chữ "công giáo" nghĩa là hoàn vũ, xuất phát từ chữ gốc Hy Lạp katholikos. Chữ này lần đầu tiên được dùng bởi Thánh Inhaxiô Antiôkhia trong lá thư gửi tín hữu Ximiếcna vào khoảng năm 110, và được các giáo phụ khác sử dụng lại trong nhiều văn bản và bài giảng, đặc biệt trong các cuộc diễn thuyết giáo lý của Thánh Xyrilô Giêrusalem. Chữ "Công Giáo" được dùng một cách nghiêm túc và có tính thẩm quyền để chỉ Kitô Giáo như tôn giáo chính thức của đế quốc La Mã, cả Đông lẫn Tây, trong sắc lệnh De Fide Catholica của vua Theodosius vào năm 380.

Cách ngắn gọn, Công Giáo không đơn thuần là một truyền thống đồng nhất. Thực tế, Hội Thánh khá đa diện, phong phú, và thỉnh thoảng là khác biệt nữa. Mỗi Giáo Hội trong 24 Giáo Hội cấu thành Công Giáo (thuộc các nghi lễ Eritrean, Maronite, Syriac, Greek Byzantine, Ethiopian, Coptic) đều có các phụng tự, tinh thần, nền thần học, truyền thống giáo luật riêng, đã được bảo tồn và thừa kế từ thế hệ này sang thế hệ khác. Đó là những di sản đa dạng phức tạp mà từ đó hình thành nên tính hoàn vũ, tức là tính công giáo của Hội Thánh. Và đương nhiên, có nhiều điều mà bạn có thể chưa biết về Hội Thánh ấy. Ở đây, chúng ta hãy tìm hiểu 5 điểm thú vị về Giáo Hội Công Giáo.

1. Trường đại học là phát minh của Công Giáo

Gọi Trung Cổ là thời kỳ tăm tối là một điều rỗng tuếch. Thuật ngữ "đêm trường Trung Cổ" là do những nhà nhân văn thời Phục Hưng tạo ra để cho rằng họ là những người thừa kế trực tiếp của thời cổ đại.

Hệ thống đại học được phát triển ở châu Âu trong các "trường chính toà": đầu tiên, các học viện, thường gắn liền với tu viện hoặc nhà thờ chính toà, được dành cho các giáo sĩ muốn học giáo luật, thần học hoặc triết học. Không lâu sau đó, những trường này được mở cửa cho cả giới giáo dân, và trở thành các trung tâm học vấn, cấp các chứng chỉ y như ngày nay ta vẫn cấp: bằng cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ.

2. Các tu sĩ đã phát minh ra nước hoa

Vài năm sau khi tu viện Thánh Giacomo của dòng Cathusian hoàn thành (thế kỷ 14), người tu viện trưởng đã ngạc nhiên khi nghe tin vị nữ hoàng trước đó hiến đất cho tu viện, Giovanna de Angio, sắp thăm tu viện. Ngài vội vàng trưng bày các bông hoa đẹp nhất của khu đất để đón bà.

Khi nữ hoàng rời đi, các bông hoa chuẩn bị được vứt bỏ, tu viện trưởng phát hiện ra rằng nước (3 ngày chưa được thay) đã nhiễm một mùi thơm mà ngài chưa từng biết. Ngài đem nước đó đến cho một tu sĩ thực vật học để tìm nguồn gốc; kết quả là mùi hương phát xuất từ "garofilum silvestre caprese". Thứ nước đó về sau trở thành nước hoa đầu tiên của đảo Capri.

3. Có một nghi thức chính thức của Giáo Hội để chúc lành cho phô mai

Chương VIII của Rituale Romanum (Nghi Thức Rôma), một quyển sổ tay phụng tự có từ năm 1614, có những nghi thức chúc lành đặc biệt cho mọi thứ mà bạn có thể sử dụng trong cuộc sống. Chương này có tên "Chúc lành những vật dùng được dành để dùng hằng ngày". Trong đó, có nghi thức chúc lành cho bơ, hạt giống, muối, thức ăn động vật, tàu đánh cá, dụng cụ leo núi, và cả bia.

4. Vị Giáo Hoàng cuối cùng để râu là vào năm 1691

Đó là Đức Giáo Hoàng Innôcentê XII, trị vì từ 1691 đến 1700.

Hầu hết người Hy Lạp và La Mã trong thời Chúa Giêsu đều để râu. Trong các bức hoạ rất cổ về phép rửa của Chúa Giêsu, Người không có râu, không như các bức hoạ bên Đông phương Byzantine. Vào khoảng thế kỷ VI, giáo luật ở Anh yêu cầu các giáo sĩ không cho phép tóc và râu mọc tự do.

Luật cấm này sau đó được thúc đẩy nghiêm ngặt hơn trong suốt thời Trung Cổ. Công đồng Toulouse ra lệnh sẽ vạ tuyệt thông các giáo sĩ để râu tóc dài như giáo dân. Tuy nhiên, luật đó lại cho để râu ngắn, được chải chuốt.

Tuy nhiên, nhiều người lại cho rằng râu ria trên mặt tượng trưng cho vô số tội lỗi. Cạo râu biểu trưng cho sự cắt bỏ tội lỗi và những thói quen, không chỉ thói xấu mà cả những thói không cần thiết, như râu trên mặt là thứ hoàn toàn vô dụng và không cần thiết. Ngoài ra, cũng có một lý do thực tế khác cho việc không để râu liên quan đến phụng vụ: để râu sẽ ảnh hưởng đến việc môi chạm vào chén thánh gây bất kính.

5. "Guadalupe" không phải là một cái tên xuất phát từ Mêxicô

Thực tế, Guadalupe cũng không phải là một cái tên Tây Ban Nha, mặc dù nó là tên của một con sông chảy trong tỉnh Extremadura Tây Ban Nha.

Theo các chuyên gia, từ Guadalupe là một từ tiếng Castilian, dịch từ từ "wadi-al-lubben" tiếng Ả Rập, nghĩa là "dòng sông ẩn". Lý do nó xuất phát từ tiếng Ả Rập là vì bán đảo Iberia mà Tây Ban Nha nằm trên đó đã bị người Hồi Giáo Moors nói tiếng Ả Rập xâm chiếm suốt 800 năm. Nhiều người khác cũng cho rằng Guadalupe được ghép từ từ "wadi" tiếng Ả Rập và "lupe" tiếng Latinh", nghĩa là "dòng sông của loài sói".

Theo Daniel Esparza, Aleteia
Gioakim Nguyễn biên dịch

Lên đầu trang